Kỷ
niệm ngày chiến thắng lịch sử này, chúng ta không thể nhớ tới những
nhận định và những chủ trương đúng đắn sáng tạo của Bộ Chính trị nhằm
chủ động đối phó với âm mưu thủ đoạn của địch cách ngày xảy ra sự kiện
5/8 ít lâu.
Giữa
năm 1964, Mỹ và nguỵ quyền Sài Gòn có những hoạt động khiêu khích, phá
hoại và chuẩn bị cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân chống phá
miền Bắc ngày càng trắng trợn.
Ngày
18 tháng 6 năm 1964, đại diện mới của Ca-na-đa trong Ủy ban quốc tế đến
gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chuyển “ý kiến của Mỹ” về việc đánh phá
miền Bắc của không quân Mỹ sẽ dẫn đến “cảnh tàn phá hết sức ghê gớm”.
Trước
những mưu đồ, những lời đe dọa và hành động chuẩn bị mở rộng chiến
tranh của Mỹ, tháng 6 năm 1964, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng ra chỉ thị “Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, đập tan âm mưu khiêu
khích, đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ”.
Bộ
Chính trị nhận định: do thất bại liên tiếp ở miền Nam và ở Lào, đế quốc
Mỹ và bè lỹ tay sai đang lúng túng và nhất định chúng sẽ điên cuồng đối
phó lại. Chúng đang chuẩn bị và trước sau sẽ tập kích bằng đường biển
và đường không vào miền Bắc nước ta. Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn
dân cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đạp tan âm mưu
của địch, kịp thời giáng cho chúng những đòn đích đáng nếu chúng dám
liều lĩnh khiêu khích và phá hoại miền Bắc.
Bộ
Chính trị chỉ thị cho các cấp bộ Đảng và chính quyền tăng cường công
tác phòng không nhân dân, coi đó là một nhiệm vụ cấp bách trước mắt.
Việc chuẩn bị phải chu đáo, toàn diện và tích cực. Trước mắt, cần chấn
chỉnh và tăng cường hệ thống phòng không bảo vệ những khu vực quan
trọng, lấy bộ đội phòng không, hải quân làm nòng cốt, kết hợp với việc
phát động phong trào rộng rãi bắn máy bay địch bằng mọi thứ súng của bộ
binh và của lực lượng dân quân tự vệ.
Đến
giữa năm 1964, các mặt công tác chuẩn bị chiến đấu của Quân chủng Phòng
không – Không quân, Hải quân đã có những chuyển biến quan trọng. Mạng
ra-đa thực hiện được việc quản lý vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Các
trận địa pháo cao xạ đã sẵn sàng nổ súng. Công tác phòng không nhân dân
được triển khai rộng khắp. Hàng trăm trận địa bắn máy bay bằng súng bộ
binh của dân quân tự vệ sẵn sàng giăng lưới lửa phối hợp với bộ đội pháo
cao xạ bắn máy bay Mỹ. Quân và dân ta trên miền Bắc đã bước đầu được
chuẩn bị cả về tinh thần, lực lượng và thế trận, sẵn sàng và trên thế
chủ động bước vào cuộc chiến đấu với không quân và hải quân địch.
Quân
chủng Phòng không – Không quân, hải quân lực lượng nòng cốt của cuộc
chiến tranh nhân dân đất đối không đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu
mới.
Cuộc
tiến công xâm lược quy mô lớn đầu tiên của không quân Mỹ vào miền Bắc
Việt Nam ngày 5 tháng 8 năm 1964 được Mỹ đặt tên là “hành quân Pierce
Arrow” (Mũi tên xuyên) do 64 lần chiếc máy bay của hải quân từ hai tàu
sân bay Constellation và Ticonderoga đánh phá các khu vực Vinh Bến Thủy
(hai lần), Lạch Trường (Thanh Hóa), Hòn Gai và Cảng Gianh (Quảng Bình).
Ở
khu vực Vinh - Bến Thủy, tám máy bay phản lực cường kích cất cánh từ
tàu sân bay Ticonderoga mở đầu trận đánh phá lúc 12 giờ 25 phút. Máy bay
địch chia thành hai tốp, bay thấp trên biển làm cho ra-đa của ta khó
phát hiện, rồi đột nhập Cửa Sót (phía nam huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), lợi
dụng dãy núi Hồng Lĩnh, Nam Bàn che khuất và bay thấp theo triền sông
Lam để tiếp cận các mục tiêu từ phía đông – nam và tây – nam.
Vọng
quan sát của trung đoàn 290 ở cửa Sót đã phát hiện được máy bay địch.
Đại đội 14 ra-đa đánh dấu được đường bay của máy bay địch trên bàn tiêu
đồ. Nhưng do thông tin không thông suốt nên trung đoàn Phòng không 280
bảo vệ thành phố Vinh không nhận được thông báo kịp thời. Khi máy bay
địch bay vào vùng trời thành phố, hầu hết các đại đội hỏa lực của trung
đoàn 280 đang ở trạng thái chiến đấu cấp 2. Nghe tiếng động cơ máy bay
địch, khẩu đội trưởng khẩu đội bốn Phan Đăng Cát, chính trị viên Liêm,
trung đội trưởng Ny và các chiến sĩ đại đội 138 pháo cao xạ 90 mi-li-mét
chạy ra đến vị trí chiến đấu thì kho dầu Vinh đã bị trúng bom địch bốc
cháy. Trận địa đại đội 138 ở xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị
trúng đạn rốc-két. Máy bay địch phân tốp, tiếp tục bắn phá các tàu hải
quân đậu ở Cửa Hội.
Trung
đội súng máy phòng không 14.5 mi-li-mét trên núi Quyết bắn những loạt
đạn đầu tiên vào bọn cướp trời Mỹ. Các đại đội 138, 139, 137 pháo trung
cao 90 mi-li-mét và các đại đội 71, 72, 73 pháo tiểu cao 57 mi-li-mét
bắn ngắm trực tiếp, bắn bằng phần tử D49 và phần tử tổng hợp đánh trả
địch quyết liệt. Nhưng do hỏa lực phân tán, hiệp đồng không chặt chẽ nên
đường đạn thiếu chính xác và chỉ bắn được những chiếc bay sau. Vào lúc
12 giờ 40 phút, một máy bay AD.6 của địch trúng đạn rơi xuống biển, cách
bờ khoảng 10 ki-lô-mét. Ít phút sau, tàu 187 của hải quân đậu ở gần Hòn
Ngư phối hợp với các trận địa pháo cao xạ trên bờ bắn rơi chiếc máy bay
thứ hai. Đây là hai chiếc máy bay phản lực hiện đại đầu tiên của đế
quốc Mỹ bị bộ đội Phòng không, bộ đội Hải quân và các lực lượng vũ trang
địa phương bắn rơi trên vùng trời miền Bắc.
Trận
chiến đấu đầu tiên ở khu vực Vinh - Bến Thủy kết thúc lúc 12 giờ 55
phút. Hai trong số tám máy bay địch tham gia trận đánh bị trúng đạn rơi
xuống biển. Trung đoàn 280 có hai chiến sĩ bị thương. Đại đội 138 bị đạn
rốc-két bắn trúng làm két nước bị vỡ, máy nổ hỏng, bảy cuộn dây điện bị
cháy.
Ở
Quảng Bình, cùng thời điểm đánh phá Vinh - Bến Thủy, tám máy bay A.4D
oanh tạc các căn cứ của hải quân ta ở cửa sông Gianh, Mũi Ròn. Các tàu
161, 167, 173, 175, 177, 181, 527 của hải quân phối hợp với các lực
lượng bắn máy bay trên bờ, trong đó có trung đội dân quân xã Cảnh Dương
do xã đội trưởng Trương Văn Thích chỉ huy đã anh dũng đánh trả, bắn rơi
một máy bay địch.
Trong
khi trận đánh đang diễn ra quyết liệt ở Vinh - Bến Thủy và Quảng Bình,
tại sở chỉ huy Quân chủng Phòng không – Không quân, các đồng chí trong
thường vụ đảng uỷ, bộ tư lệnh và thủ trưởng các cơ quan đã tập trung
đông đủ, theo dõi và chỉ huy trung đoàn pháo cao xạ 280 và trung đoàn
ra-đa 290 đánh địch. Các đơn vị trong toàn quân chủng được lệnh vào
chiến đấu cấp 1. Phán đoán hành động sắp tới của địch, thường vụ đảng ủy
và Bộ tư lệnh Quân chủng nhận định có khả năng địch sẽ đánh phá khu vực
Hòn Gai, mục tiêu cụ thể là quân cảng Bãi Cháy. Tiểu đoàn phòng không
217 bảo vệ khu công nghiệp Hòn Gai - Cẩm Phả được lệnh sẵn sàng đánh trả
máy bay địch.
Vào
lúc 14 giờ 2 phút, các đài ra-đa của hai trung đoàn 290, 291 phát hiện
một số máy bay địch hoạt động ở vùng ven biển miền Bắc. Tin về hoạt động
của máy bay địch được thông báo kịp thời về tổng trạm ra-đa tại sở chỉ
huy Quân chủng. Khi máy bay địch vào cách thành phố Vinh 50 ki-lô-mét,
trung đoàn 280 pháo cao xạ đã bắt được mục tiêu. Lần thứ hai trong ngày 5
tháng 8, thành phố Vinh kéo còi báo động. Quân và dân thành phố sẵn
sàng bước vào đợt chiến đấu mới.
Lúc
này đại tá Phùng Thế Tài, Tư lệnh Quân chủng đang lên báo cáo diễn biến
chiến đấu của khu vực Vinh - Bến Thủy và Quảng Bình với Quân ủy Trung
ương và Bộ Tổng tư lệnh. Thượng tá Lê Văn Trị, Phó tư lệnh Quân chủng
trực tiếp chỉ huy tại sở chỉ huy Quân chủng. Căn cứ vào dự kiến về hành
động của địch đã được thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy và Bộ tư lệnh
Quân chủng, các sĩ quan ở sở chỉ huy phán đoán hoạt động của máy bay
địch trên vùng trời Quân khu 4 có thể là hành động nghi binh. Sĩ quan
trực chỉ huy được lệnh thông báo tình hình địch đến các đơn vị trong
toàn Quân chủng và ra lệnh cho các đơn vị Phòng không bảo vệ Hòn Gai,
Hải Phòng sẵn sàng chiến đấu.
Ít
phút sau, các đài ra-đa của ta phát hiện một số máy bay địch bay lên từ
phía bắc. Hai tốp gồm tám chiếc F.8U và AD.6 cất cánh từ tàu sân bay
Constellation lợi dụng vật che khuất ở khu vực Sầm Sơn, công kích các
tàu hải quân của ta ở Lạch Trường (Thanh Hóa). Đại đội ra-đa 19 phát
hiện được đường bay của máy bay địch. Khẩu đội súng máy phòng không 14,5
mi-li-mét bảo vệ trạm ra-đa do Đinh Trọng Nhưỡng chỉ huy kịp thời nổ
súng, phối hợp chiến đấu với bộ đội Hải quân và các lực lượng vũ trang
địa phương. Trận đánh kéo dài 26 phút (từ 14 giờ 34 phút đến 15 giờ).
Thêm hai máy bay địch bị bắn rơi trên vùng trời Thanh Hóa.
Cùng
thời gian đánh phá Lạch Trường, hai tốp (gồm tám chiếc) máy bay khác
cùng cất cánh từ tàu sân bay Constellation vào đánh phá căn cứ của Hải
quân ta ở Bãi Cháy (Quảng Ninh). Các tàu 134, 227 và nhiều tàu khác của
bộ đội Hải quân, vừa bắn trả địch vừa cơ động vượt ra ngoài vịnh. Đại
đội 142 pháo cao xạ 88 mi-li-mét (tiểu đoàn phòng không 217) nhằm thẳng
lúc máy bay địch bổ nhào mà bắn. Nhưng do hiệp đồng không chặt, hỏa lực
của các đơn vị bị phân tán. Trong đợt công kích thứ ba của máy bay địch,
khẩu đội súng máy phòng không 14,5 mi-li-mét do trung đội phó Trương
Thanh Luyện chỉ huy đã đón đúng đường bay từ ngoài biển vào của địch, nổ
súng chính xác, bắn rơi tại chỗ một máy bay A.4D. Tên giặc lái Alvarez,
cấp bậc trung úy, nhảy dù rơi xuống biển bị quân và dân ta bắt sống
trên miền Bắc. Các đại đội 141 và 143 pháo cao xạ 88 (tiểu đoàn 217) bắn
bằng phần tử tổng hợp phối hợp với bộ đội Hải quân và dân quân tự vệ
bắn rơi chiếc máy bay thứ hai. Trận chiến đấu ở khu vực Hòn Gai kết thúc
lúc 15 giờ 5 phút.
Ngay
sau trận đánh, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 217 khẩn trưởng củng cố công
sự, lau chùi pháo đạn, sẵn sàng bước vào trận chiến đấu mới. Thủ tướng
Phạm Văn Đồng đến thăm bộ đội khi trận địa còn khét mùi thuốc súng, khen
ngợi chiến công đầu của tiểu đoàn 217. Đồng chí Vương Đình Nạp, chính
trị viên tiểu đoàn đã báo cáo với Thủ tướng diễn biến trận chiến đấu và
quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn. Thủ tướng căn dặn bộ đội phòng
không: “Thắng lợi của chúng ta rất lớn, nhưng mới chỉ là trận đầu. Địch
có thể còn đánh trở lại với lực lượng lớn hơn nữa. Điều quan trọng là
ta phải rút kinh nghiệm để chiến đấu giỏi hơn, giành thắng lợi lớn hơn.
Cần cảnh giác cao độ, luôn sẵn sàng chiến đấu. Đừng để có một sơ suất
nhỏ nào...”.
16
giờ 30 phút cùng ngày 5 tháng 8, máy bay địch đánh phá khu vực Vinh -
Bến Thủy và cảng Gianh lần thứ hai. Đợt này, địch sử dụng tám chiếc A.4D
cất cánh từ tàu sân bay Ticonderoga tiếp tục đánh vào kho dầu Vinh, các
căn cứ hải quân và đánh “trả đũa” các trận địa pháo cao xạ của ta.
Rút
kinh nghiệm trận đánh lúc trưa và được Bộ tư lệnh Quân chủng thông báo
kịp thời diễn biến trận đánh ở Lạch Trường và Bãi Cháy, lại tranh thủ
được thời gian củng cố trận địa, chuẩn bị pháo đạn... trung đoàn 280
cùng quân và dân thành phố Vinh đã phát hiện được địch từ sớm, chủ động
nổ súng đánh địch khi chúng bay vào vùng thời thành phố. Ngay từ những
phút đầu, hỏa lực tập trung và mãnh liệt của đại đội 138 pháo cao xạ 90
mi-li-mét, đại đội 71 pháo cao xạ 57 mi-li-mét và các đơn vị khác đã bắn
rơi một máy bay địch. Trận đánh kéo dài ác liệt vì máy bay địch đánh
thẳng vào trận địa của các đơn vị pháo cao xạ. Trận địa đại đội 138 bị
trúng gần 100 quả rốc-két. Trận địa đại đội 71 bị trúng hai quả bom.
Khẩu đội trưởng Phan Đăng Cát bị thương đến lần thứ ba vẫn tiếp tục
chiến đấu và đã hy sinh anh dũng trên trận địa.
Trận
chiến đấu của quân và dân ta ở khu vực Vinh - Bến Thủy cũng là trận
chiến đấu cuối cùng trong ngày 5 tháng 8 năm 1964, kết thúc lúc 17 giờ.
Tiếp
theo các hoạt động khiêu khích, phá hoại miền Bắc ngày càng trắng trợn,
có tính toán và chuẩn bị từ trước và sau khi dựng lên “sự kiện vịnh Bắc
Bộ” nhằm đánh lạc hướng dư luận, lừa dối quốc hội và nhân dân Mỹ, tập
đoàn cầm quyền nước Mỹ chính thức sử dụng không quân đánh phá miền Bắc,
mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân quy mô lớn
và vô cùng tàn bạo của Mỹ đối với một nước độc lập, có chủ quyền. Cuộc
chiến tranh phá hoại này là một bộ phận của cuộc chiến tranh xâm lược
đang được Mỹ đẩy mạnh ở miền Nam nước ta.
Trong
ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ huy động 64 lần chiếc máy bay của
hải quân, đánh phá ba đợt vào bốn khu vực với ý đồ dùng sức mạnh của hải
quân và không quân đánh đòn bất ngờ, gây cho ta một số thiệt hại, uy
hiếp và làm lung lạc ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam của quân và dân
ta, nâng đỡ tinh thần đang suy sụp của ngụy quân, ngụy quyền; phô
trương sức mạnh quân sự Mỹ trước nhân dân thế giới, hù dọa những kẻ hữu
khuynh và “tả khuynh” trong phong trào cộng sản quốc tế, hạn chế sự ủng
hộ và giúp đỡ quốc tế đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của quân
và dân ta.
Nhưng
đế quốc Mỹ đã bị một thất bại lớn, vô cùng bất ngờ và choáng váng. Mặc
dù đã chuẩn bị kỹ, sử dụng nhiều biện phá trinh sát và nghi binh, kết
hợp giữa kỹ thuật hiện đại với các thủ đoạn chiến thuật như tạo thế bất
ngờ, công kích từ nhiều hướng... nhưng tám trong số 64 lần chiếc máy bay
cất cánh, tức 12 phần trăm số máy bay được huy động vào một trận đánh
đã bị bắn rơi. Một số chiếc khác bị trúng đạn. Một giặc lái bị bắt sống.
Đây là một tỷ lệ cao về số máy bay bị rơi so với số máy bay tham chiến
trong tác chiến của không quân. Điều đặc biệt là nhiều máy bay phản lực
hiện đại của Mỹ đã bị quân và dân ta bắn rơi. Ở cả bốn khu vực, trong
các lần địch đánh phá đều có máy bay bị bắn rơi. Các mục tiêu mà Mỹ đặt
ra cho cuộc tiến công đều không đạt được. Lần đầu tiên kể từ sau chiến
tranh thế giới lần thứ hai và chiến tranh Triều Tiên, không quân Mỹ nếm
mùi thất bại.
Đây
là một chiến thắng có ý nghĩa quan trọng về quân sự và chính trị của
quân và dân ta, một chiến thắng có tiếng vang lớn trên thế giới. Diễn ra
vào lúc đế quốc Mỹ đang tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược trên
cả hai miền Nam, Bắc, trận thắng không quân Mỹ ngày 5 tháng 8 năm 1964
cổ vũ mạnh mẽ khí thế đánh Mỹ, củng cố niềm tin đánh thắng đế quốc Mỹ
của quân và dân cả nước. Đây là chiến thắng mở đầu, khẳng định những
thành tựu xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng, thành tựu xây
dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại trong 10 năm (1954 – 1964)
và những thành công bước đầu trong công cuộc xây dựng thế trận chiến
tranh nhân dân trên miền Bắc. Nó chỉ rõ khả năng quân và dân ta hoàn
toàn có thể bị đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải
quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc, đẩy mạnh cuộc chiến đấu
ở miền Nam.
Đối
với quân đội ta, đặc biệt là với Quân chủng Hải quân, Phòng không –
Không quân chiến thắng ngày 5 tháng 8 có ý nghĩa thực tiễn rất quan
trọng. Trong trận đầu đánh trả cuộc tập kích bất ngờ của không quân
địch, các lực lượng vũ trang trên miền Bắc, nòng cốt là bộ đội Phòng
không và bộ đội Hải quân chỉ với vũ khí phòng không thông thường, có
loại đã cũ (pháo 88 và 90 mi-li-mét) và sử dụng cả súng máy, súng trường
đã bắn rơi nhiều máy bay phản lực hiện đại, bắt sống giặc lái. Sau trận
đánh, khí thế đánh Mỹ, niềm tin bắn rơi máy bay Mỹ ở các đơn vị lên rất
cao. Đây là tiền đề rất quan trọng giúp cho Đảng ủy, bộ tư lệnh Quân
chủng Hải quân và phòng không không quân và các cấp bồi dưỡng nâng cao ý
chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời điều chỉnh lại thế trận,
rút ra nhiều bài học bổ ích và tổ chức chỉ huy và cách đánh để bổ sung
cho chương trình và nội dung huấn luyện bộ đội, chuẩn bị cho những trận
đánh, những đợt chiến đấu dài ngày sau này. Những biểu hiện lo lắng,
không tin vào vũ khí, khí tài và khả năng bắn rơi máy bay phản lực hiện
đại bộc lộ trong một số cán bộ, chiến sĩ được giải quyết. Chỗ mạnh, chỗ
yếu của không quân địch được phân tích một cách khoa học, có cơ sở thực
tế. Tinh thần dám đánh và quyết thắng không quân Mỹ được phát huy mạnh
mẽ trong toàn Quân chủng và các lực lượng vũ trang trên miền Bắc.
Trong
giai đoạn mới của cách mạng và trước những diễn biến phức tạp của tình
hình thế giới và khu vực, chiến thắng 5/8 cách đây 46 năm về trước nhắc
nhở chúng ta luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng
đập tan mọi thế lực thù địch, giữ vững vùng trời, biển đảo thiêng liêng
của Tổ quốc./.